Tiết Thủy Vũ cúi đầu rửa tay, nhẹ nhàng nói:
- Lúc ấy triều đình truy cứu bản án cha muội, mẹ muội sinh bệnh nặng,
trong nhà cũng không đoái hoài cứu trị, cứ bệnh qua đời như vậy. Sau khi
gia sản bị tịch thu, cha sợ rằng ở lại kinh thành sẽ xảy ra bất trắc, cho nên
muốn trở về quê nhà gấp, ngay cả hậu sự của mẹ cũng không muốn quan
tâm, muốn dùng chiếu bó lại, mai táng qua loa. Một đứa con gái yếu ớt như
muội, có thể làm gì đây? Vì vậy... cha và anh cho rằng người bán mình lấy
tiền chôn cất mẹ như muội, làm hỏng gia phong Tiết gia, trục xuất ra khỏi
gia môn...
Mấy giọt nước mắt rơi vào dòng nước, im lặng không dấu vết.
Diệp Tiểu Thiên nghe xong vừa sợ vừa giận:
- Đây là gia đình lạnh lẽo tới mức nào, đây là hiếu nữ bậc nào!
Nghe xong lời này, dường như mẫu thân Thủy Vũ là thiếp thất của Chủ
sự Lễ Bộ kia, nhận loại đãi ngộ này, nói là quý nữ danh môn, cảnh ngộ
cũng quá đáng thương.
Diệp Tiểu Thiên vốn còn lo lắng Thủy Vũ có gia thế như thế, chính mình
khó xứng đôi với nàng, đừng nói nàng xinh đẹp như hoa, cho dù xấu như
Vô Diệm, chỉ bằng vào xuất thân này hắn có thúc ngựa cũng khó đạt tới,
hiện giờ rốt cuộc yên lòng, nhưng trong lòng thực sự giận dữ bởi cảnh ngộ
bất công mà nàng gặp phải.
Diệp Tiểu Thiên giận dữ nói:
- Lẽ nào lại như vậy! Đây là thư hương môn đệ, thi lễ gia truyền chó má
gì! Muội chí hiếu với lệnh đường, cô gái ngoan như vậy là vinh quang của
Tiết gia, lại bị họ coi là sỉ nhục, tim sói phổi chó như vậy, người nhà vô tình
vô nghĩa vô liêm sỉ như vậy, cô không cần để ý tới họ cũng được.