- Muội thực sự là con nhà quan lại sao? Làm sao có thể...
Tiết Thủy Vũ dung nhan ảm đạm, thở dài:
- Làm sao lại làm thiếp người ta, đúng không? Gia phụ phụ trách gia lễ,
quân lễ, học vụ, khoa cử tại Nghi Chế Thanh Lại Ti, có một thời gian, xảy
ra chuyện khoa trường rồi loạn, vì dẹp loạn sự phẫn nộ của sĩ tử, bất kể
người có liên quan hay không đều bị xử phạt, nhẹ nhất cũng là tịch thu gia
sản, gia đạo nhà muội cũng bị sa sút từ đó...
Diệp Tiểu Thiên giật mình, thầm nghĩ mình quả thực chiếm được tiện
nghi lớn! Chẳng những có được một mỹ nhân như hoa như ngọc, xuất thân
của nàng còn cao quý như thế, đây chính là thiên kim tiểu thư trong nhà
Chủ sự Lễ Bộ, chỉ là... chỉ là gia đạo sa sút, cũng không thảm đến mức làm
thiếp người ta, trong chuyện này...
Diệp Tiểu Thiên thăm hỏi:
- Hiện giờ muội được tự do, vì sao không trở về nhà?
Tiết Thủy Vũ thản nhiên nói:
- Bởi vì trong lòng cha và huynh của muội, muội đã chết rồi.
Diệp Tiểu Thiên ngạc nhiên nhìn nàng. Tiết Thủy Vũ ngẩng đầu lên,
nhìn sao sáng chói đầy trời, chán nản nói:
- Nhà muội là môn đệ thư hương, thi lễ gia truyền. Gia đạo vốn đã sa sút,
nếu như tin tức con gái làm thiếp người ta truyền ra, chẳng phải mất hết văn
nhã? Cho nên, lúc muội quyết tâm bán mình chôn mẹ, người nhà muội... đã
coi muội chết rồi.
Diệp Tiểu Thiên kinh ngạc nói:
- Bán mình chôn mẹ?