nắp chén lên tựa vào đĩa, chủ nhân sẽ biết rõ con muốn uống tiếp, nhưng
đừng há miệng đòi, lúc người ta rót thêm con phải hạ thấp người cảm ơn.
Nếu như con là chủ nhân, lúc rót thêm cho khách nhất định phải nghiêng
người, tay đỡ nắp ấm, đừng hướng miệng ấm về phía khách, đó là ý mắng
chửi người ta. Nếu kính trà cho người ta, sau khi kính trà đừng có lập tức
quay người, phải lui ba bước rồi quay người, nếu không cũng là bất kính.
Diệp Tiểu Thiên tại thiên lao Hình Bộ mỗi ngày ở cùng một đám quan
lớn triều đình, chuyện hiểu được nhiều lại lung tung, những quan lớn triều
đình kia đều là quan phạm tội, tuyệt đối không có hứng thú nói trà đạo với
hắn, lúc này nghe được không khỏi ghi nhớ trong lòng.
Tiết Thủy Vũ dùng đất chà xát rửa sạch tay cho con gái, nói:
- Được rồi, tự mình rửa đi.
Nhạc Diêu vểnh mông nhỏ ngồi xổm bên cạnh kênh nước rửa bàn tay
nhỏ bé. Tiết Thủy Vũ ở bên vừa rửa tay vừa tiếp tục dặn dò:
- Nếu như con đi bái phỏng người có địa vị tôn quý hơn con mà không
phải bữa tiệc, người ta bưng trà tới cũng đừng uống, đó là làm ra vẻ đấy.
Trừ khi chủ nhân nhấc tay ra vẻ mời khách với con, nếu không người ta
vừa nâng chén, người hầu sẽ hô to tiễn khách, đó gọi là trà tiễn khách.
Diệp Tiểu Thiên nhịn không được cười nói:
- Không thể tưởng được muội lại hiểu được nhiều chuyện như vậy,
những thứ này muội đều học được sau khi vào Dương phủ sao?
Tiết Thủy Vũ trầm mặc một lát, thở dài nói:
- Phụ thân muội vốn là Chủ sự Thanh Lại Ti Nghi Chế Lễ Bộ.
Diệp Tiểu Thiên chấn động, thất thanh nói: