Nhạc Diêu rửa sạch tay, lúc mẹ nói chuyện, cô bé cảm nhận được đau
thương nhàn nhạt trong lời mẹ nói, hiểu chuyện mà tựa bên người mẹ, lúc
này lại thấy Diệp Tiểu Thiên giận tím mặt, không khỏi hơi sợ hãi níu chặt
quần áo mẹ mình.
Tiết Thủy Vũ cảm kích nhìn Diệp Tiểu Thiên, thấp giọng nói:
- Chúng ta trở về đi.
Dứt lời nàng dắt tay con gái, tập tễnh rời đi.
Diệp Tiểu Thiên nhìn dáng đi của nàng, cau mày nói:
- Chân muội làm sao vậy?
Tiết Thủy Vũ đáp:
- Không có gì, chỉ là đi đường ban đêm, chân bị tụ máu mấy nơi.
Diệp Tiểu Thiên vội vàng đứng lên nói:
- Sao muội không nói sớm, nếu hiện giờ không xử lý, ngày mai sao có
thể đi đường được.
Tiết Thủy Vũ nói:
- Không có gì, muội cố gắng một chút là được rồi.
Diệp Tiểu Thiên bước nhanh tới, cậy mạnh nói:
- Cố cái gì mà cố, cái này cũng có thể cố được sao?
Nói xong hắn khẽ cong eo, liền ôm lấy đầu gối Tiết Thủy Vũ, ôm ngang
nàng lên.