Diệp Tiểu Thiên cười nói:
- Nếu là chân thơm, chỉ một ngày cũng không thối được.
Tiết Thủy Vũ nghe ra ý trêu chọc của hắn, liền đỏ mặt không nói.
Diệp Tiểu Thiên tháo giầy thay nàng, cởi chiếc vớ nhỏ màu trắng có
miếng vá, lộ ra chân đẹp mềm mại xinh đẹp. Chân của Tiết Thủy Vũ căng
thẳng co ro tựa như cánh hoa ngượng ngùng, mắt cá chân trơn như ngọc.
Diệp Tiểu Thiên không khỏi dâng lên xúc động muốn sờ nắn vuốt ve một
chút.
- Khụ!
Cổ họng Diệp Tiểu Thiên căng lên, hắn lần đầu sờ chân nữ nhân, còn là
chân ngọc của nữ nhân xinh đẹp mê người như thế. Hắn mất tự nhiên hắng
giọng một cái, tranh thủ thời gian đặt câu hỏi che giấu sự căng thẳng của
mình:
- Kỳ quái, muội không bó chân sao, ta còn tưởng rằng muội nhất định có
bó chân.
Bàn chân xinh xắn của Tiết Thủy Vũ bị hắn nắm trong tay, nàng cảm
thấy toàn thân bắt đầu khô nóng, nàng xấu hổ đùi bắt đầu căng thẳng, ấp
ứng đáp:
- À, bởi vì... bởi vì lúc muội còn rất nhỏ cha đã muốn đưa ta vào cung,
cho nên...
Diệp Tiểu Thiên lúc này mới chợt hiểu, thầm nghĩ "Cha của Thủy Vũ
không chỉ trời sinh tính lạnh lùng, vô tình vô nghĩa, lại là người mê làm
quan".