nói, muốn chém muốn giết, các ngươi cứ ra tay đi!
Triển Ngưng Nhi co tay một cái, đao nhọn quay tít một vòng trong lòng
bàn tay, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nàng dùng một cước đá bay
băng ghế, dũng mãnh quát:
- Dẫn đường phía trước!
Chờ Triển Ngưng Nhi mang theo mười tay chân dũng mãnh lao ra khỏi
tiệm mì như ong vỡ tổ, Triển Ngưng Nhi mới đột nhiêm cảm giác tất cả
hình tượng của mình vừa rồi đều rơi vào mắt Từ công tử.
- Xong rồi, hình tượng khuê tú đại gia cố gắng xây dựng trên đường, lần
này hủy sạch.
Triển Ngưng Nhi vừa thẹn vừa sợ vụng trộm liếc Từ công tử cùng đi ra
ngoài, thấy y không lộ vẻ xem thường hay không vui, lúc này trong lòng
mới an tâm một chút, vội đi tới gần ngượng ngùng nói:
- Đã khiến công tử chê cười, người ta... người ta thực sự bị tên vô lại này
chọc tức, thật ra gần đây tính tình người ta rất tốt, đúng không?
Từ công tử gật nhẹ đầu, lòng đầy căm phẫn nói:
- Cô nương làm rất đúng, đối với loại lưu manh vô lại như vậy, phải
trừng trị nghiêm khắc, nếu không không biết còn có bao nhiêu nữ tử đàng
hoàng bị hắn chơi đùa.
Triển Ngưng Nhi như trút được gánh nặng, nhỏ giọng nói:
- Công tử nói đúng lắm.
Nàng hơi cúi đầu, thẹn thùng giống như hoa sen không thắng gió mát,
nhưng trong lòng thầm hạ quyết tâm, lát nữa chỉ để thủ hạ ra tay, mình