Đôi mắt vừa sáng vừa đen vừa tròn vừa lớn của Triển Ngưng Nhi hung
hăng nhìn chằm chắm hắn, dằn từng chữ:
- Tại sao trước đây ta chưa từng gặp nam nhân không biết xấu hổ như
ngươi.
Diệp Tiểu Thiên vội nói:
- Vậy ngươi càng không thể giết ta, giết ta rồi ngươi đi chỗ nào tìm nam
nhân không biết xấu hổ như vậy?
Gò má Triển Ngưng Nhi co quắp kịch liệt vài cái, dưới thần công mặt
dầy của Diệp Tiểu Thiên, nàng cũng không biết mình nên nói gì cho phải.
Một hán tử Miêu gia hông cắm đoản đao tiến lên hai bước, điềm nhiên
nói:
- Đại tiểu thư, giao hắn cho tiểu nhân xử trí đi.
Diệp Tiểu Thiên lập tức nói:
- Này này này, các ngươi không thể ỷ nhiều người khi dễ ít người! Cô
nương, nếu ngươi có can đảm ngươi cứ thả ta, ta cũng có huynh đệ đấy, chỉ
cần đám huynh đệ kết nghĩa của ta tìm tới, chúng ta xử trí ai còn chưa biết
được!
Lông mày Triển Ngưng Nhi nhảy lên, nói:
- Thật sự là chủ ý hay, ta thả ngươi để ngươi tìm huynh đệ, ngươi thừa cơ
chuồn mất đúng hay không?
Diệp Tiểu Thiên lớn tiếng nói:
- Nếu ngươi không tin vậy hãy đi cùng ta, các huynh đệ của ta rất giỏi
đánh nhau, nếu như đám người Miêu các ngươi sợ, ta đây không có gì để