Diệp Tiểu Thiên bám theo sau tới tận huyện thành nho nhỏ, thấy Thủy
Vũ và Nhạc Diêu theo đám bách tính từ các thôn trại đã tập trung từ sáng
sớm mà vào qua cửa thành.
- Xem ra ta đa nghi rồi.
Diệp Tiểu Thiên ngồi xuống bên cạnh gốc cây bàng mà tự cười chế giễu
bản thân:
- Gương mặt dữ tợn nhưng xem ra cũng là một thôn phụ lương thiện,
chân thực nhiệt tình. Còn một tiểu mỹ nhân nhu nhược lại đi lừa một người
khác.
- Đi thôi... đi thôi! Để Dương lão đầu lừa tới Tĩnh Châu, chẳng kiếm
được bạc mà còn phải chịu thêm nhiều khổ cực, suýt mất cả mạng. Nếu
nàng là một người vô tình vô nghĩa thì ngươi cần gì phải lưu luyến?
Diệp Tiểu Thiên đứng dậy, nghĩ ngợi một chút rồi không cam lòng mà
ngồi xuống:
- Ta cứ thể trở về? Hai tháng qua ta chịu bao khổ sở mà không được trả
tiền ư? Cưới lão bà đâu phải chuyện dễ, phải có bà mai, chứng nhận, phải
kiếm tiền sính lễ, phải có phòng mới, còn bày yến mới khách chứ nào có dễ
gì.
Diệp Tiểu Thiên cúi đầu nhìn xuống giữa hai đầu gối mà nói như hỏi ý
kiến:
- Này! Huynh đệ! Ngươi mau nói cho ca ca biết, chúng ta vào trong
thành hay là phủi mông quay về Bắc Kinh?
....