- Nhanh! Ngươi đi theo ta!
Viên thư lại kia dẫn Diệp Tiểu Thiên lao ra Thiêm áp phòng, Thủy Vũ,
Diêu Diêu đang đứng trong viện, y vừa thấy dung mạo thanh lệ của Thủy
Vũ hai mắt tỏa sáng, lại thấy cô bé nhỏ ngây thơ kia nội tâm rung rinh chút
ít, bất quá hiện tại trong đầu y chỉ đầy tin tức Điển sử bị ngộ hại, cũng
không rảnh để nhìn nhiều.
Lão già lớn tuổi kia phụ trách vấy nước quét nhà nghe nói người tuổi trẻ
này muốn gặp Huyện lệnh, cũng không biết được hắn có thân phận gì, cũng
giả bộ tiếp tục quét tước. Mặt đất đã thật lâu chưa được quét, dù sao Huyện
thái gia xưa nay không tới đây, trên mặt đất dày một lớp bụi phủ.
Lão già cũng không vẩy nước, mà cầm chổi quét lung tung làm bụi đất
tung bay, viên thư lại bịt mũi nói:
- Được rồi được rồi, ngươi đừng giả vờ giả vịt nữa. Mau né ra, ta có đại
sự phải đi gặp huyện tôn lão gia.
Lão già vội vàng nép qua một bên. Tên kia liền mang Diệp Tiểu Thiên
bịt mũi xuyên qua hành lang, xông vào nhị đường tối vô cùng.
Tại nhị đường, La Tiểu Diệp báo cáo đơn giản xong phần quan trọng của
sự việc, lúc này Trần Mộ mới báo cáo với Huyện thái gia, Trần Mộ cũng
đơn giản hồi báo việc thu thuế, nước mắt nươc mũi tèm lem mà kể lể lịch
sử đầy máu của bọn họ.
Huyện Hồ không phải là một huyện nông nghiệp lớn, thuế thu được từ
nông nghiệp không có bao nhiêu, bổn huyện thu phí chủ yếu là từ buôn bán
và vận chuyển. Bởi vì trong huyện có một đoạn trạm kiểm soát từ Vân Nam
thông qua Hồ Nghiễm, cho nên thuế từ đoạn này chính là nguồn thu kinh tế
chủ yếu.