Diệp Tiểu Thiên nhìn khắp nơi một lượt, trực tiếp đi về hướng Thiêm áp
phòng mới có người đi vào. Bước vào cửa rồi thăm dò xem xét chỉ thấy có
một cái bảng treo ghi hai chữ “Hộ khoa”, bên trong có hai người đang ngồi
chơi cờ, bộ dạng một kiếp phù du nửa ngày nhàn nhã.
Diệp Tiểu Thiên lập tức đi đến trước mặt hai người kia, thi lễ nói:
- Hai vị tiên sinh, tiểu dân có một chuyện lớn, muốn gặp mặt Tri huyện
đại lão gia.
Sau đó một người trông lớn tuổi đứng dậy, nói với bạn đánh cờ:
- Tiên sinh có việc phải làm, bàn cờ cứ để như vậy đi, chút nữa chúng ta
lại tiếp tục.
Tên còn lại nhẹ gật đầu. Lão già kia liền rời khỏi Thiêm áp phòng, thuận
tay từ cạnh cửa quơ lấy cây chổi, rắc rắc... chổi phe phẩy trên hành lang,
hóa ra người này được thuê phụ trách vệ sinh trong nha môn.
Người kia trên dưới bốn mươi vẫn ngồi bất động, gương mặt xương
xương, y cũng không thèm nhìn Diệp Tiểu Thiên mà là chăm chăm cẩn
thận nghiên cứu bàn cờ nửa ngày trời, rồi... lén lút nhặt quân cờ của đối
phương dịch sang chỗ khác. Lúc này mới cười ha ha hai tiếng, đứng dậy đi
vào gian bên trong, lúc đi mới buông một câu:
- Đi theo ta!
Kế bên Thiêm áp phòng chính là gian nhà chính, sau cái cửa có đề chữ
Hồ Lô đường còn có vài gian phòng khác, Diệp Tiểu Thiên đi theo người
nọ vào gian phòng thứ nhất. Người nọ ngồi xuống bàn xử án, cúi người
dùng sức thổi một cái, trên bàn, là công văn, là văn phòng tứ bảo (bút, mực,
giấy, nghiên) nhất thời bay lên một lớp bụi.