của ta thất bại thì triều đình sẽ không không bãi quan ta đâu, cùng lắm là
giáng chức thôi. Ta biết rõ là vậy nhưng thực sự không cam lòng... hây da!!
Quan viên thủ hạ vẫn còn hồi báo công tác, Hoa tri huyện cũng đã cân
nhắc tương lai của y rồi.
Diệp Tiểu Thiên mang Thủy Vũ và Diêu Diêu đi vào nha môn, trong
lòng tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn ra vào tự do như vậy, ở đây cả một người
canh gác cũng không có, hoặc là không biết quan sai canh gác trốn đi đâu
rồi.
Càng đi vào trong thì lại càng thấy vắng vẻ, xa xa ngẫu nhiên thấy bóng
dáng của một nha sai thư lại, còn không kịp tiến lên hỏi thăm y vài câu,
người nọ đã đi thẳng vào một căn phòng khác, căn bản chẳng hề để ý đoàn
người bọn họ.
Diệp Tiểu Thiên đứng ngơ ngẩn giữa viện, nói với Thủy Vũ:
- Nơi đây với Trung Nguyên khác nhau thật lớn. Huyện nha này cũng
tràn ngập cổ quái, theo ta thấy thì chúng ta nên đi thôi, tiến thẳng đến Đồng
Nhân không cần lo lắng chuyện chỗ này.
Thủy Vũ kinh ngạc nói:
- Chuyện kia... chuyện của đám người Ngải Điển sử chúng ta mặc kệ
luôn sao.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Ta cảm giác ở huyện Hồ này khắp nơi đều kỳ lạ, chúng ta không nên
ôm rơm nặng bụng. Ngải Điển sử kia đến đây để nhậm chức đấy, một khi
thật lâu không thấy đến, quan phủ tất nhiên sẽ tra hỏi, đến lúc đó nhất định
có thể tìm được bọn hắn. Nàng chớ quên, ngoài sơn khẩu kia còn có xe
ngựa bị nghiền nát, rất dễ tìm đấy.