Thủy Vũ do dự, nhờ vả người ta cả đoạn đường dài đến giờ, tin tức
người ta đã chết cũng không thông báo một tiếng thì cũng có chút không có
tình người. Huống chi...
Thủy Vũ bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, liền nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Diệp đại ca, chúng ta ngồi xe này từ trấn Lộc Giác đến đây, người của
trấn Lộc Gíac nhất định rõ ràng. Chúng ta ở Lộc Giác hết ba ngày, người ở
đó biết rõ lai lịch của huynh, nếu chúng ta bỏ đi, ngày sau quan phủ tra hỏi
chuyện về Ngải Điển sử chỉ sợ huynh sẽ trở thành đối tượng bị hiềm nghi
nhất.
Nàng nói vài câu khiến Diệp Tiểu Thiên tỉnh táo hẳn. Một vị mệnh quan
triều đình cùng đi với bọn hắn bị giết, đây chính là một vụ án trọng đại.
Đến lúc quan phủ bắt tay vào điều tra, biết đâu hắn lại phải chịu tiếng xấu
thay cho người khác, không bằng bây giờ kịp thời báo án, trước phải xác
định mình là người sống sót mà đi báo án.
Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Thiên vui vẻ nói:
- Quả nhiên là nhà có hiền thê, nam nhân sẽ né được tai họa. Lời của
nàng nghe rất có đạo lý.
Thủy Vũ nghe hắn ăn nói khùng điên cũng không phải một hai lần, nàng
cảm nhận được da mặt mỏng manh non nớt của nàng hôm nào giờ đã trở
nên ngày một dày hơn, ít nhất nghe hắn nói như vậy, cũng không còn thấy
khủng hoảng nữa, chỉ theo thói quen gắt nhẹ hắn một cái, đến chuyện phản
bác lại nàng cũng lười luôn.
Diệp Tiểu Thiên cười hắc hắc, búng tay nói:
- Đi thôi, chúng ta đi tìm người, chấm dứt chuyện này rồi vui vẻ về nhà
mẹ đẻ.