giờ đã là tú tài của bổn huyện, đến nay sáu đấu lương thực mỗi tháng của
người ta vẫn còn chưa được phát.
Hoa Tri huyện xuất thân khoa cử, chuyện này cũng có nghe phong thanh,
lập tức hỏi lại:
- Cố giáo dụ, điều này không đúng sao? Người này mới đến từ đầu năm,
hiện giờ vẫn còn là phụ đệ tử, nào có thể nhanh như vậy đã trở thành tăng
nghiễm sinh, lãm thiện sinh?
Tú tài của huyện học chia làm ba cấp. Học giả mới vào gọi là phụ đệ tử,
sau khi thi cử, người có thành tích tốt sẽ được thăng lên làm tăng nghiễm
sinh, lãm thiện sinh. Có được danh xưng này rồi có thể nhận gạo của quan
phủ, giống như học bổng vậy. Tú tài này năm nay mới nhập học, còn chưa
thi cử gì, đương nhiên không nên được hưởng phúc lợi này.
- Đại nhân ngài lại không biết rồi. Học thức của Từ Bá Di cực kỳ xuất
chúng, trong số các học sinh trong huyện, tương lai nếu có một người có
thể thi cử cũng chỉ có một người này. Trước kia người này cũng không chắc
chắn muốn định cư ở huyện ta, là lão hủ cầu tài như nước, lạm quyền đồng
ý, chỉ cần y chịu ở lại, mỗi tháng sẽ được phá lệ lĩnh sáu đấu lương thực.
Cái này... văn giáo toàn huyện có tiến bộ hay không toàn bộ nhờ vào y.
Hoa Tri huyện ngồi thẩn ra, đã vô lực rồi. Tuần kiểm La Tiểu Diệp thấy
vậy sờ sờ lên mũi, bắt đầu báo cáo công việc.
La Tiểu Diệp nói cái gì, Hoa Tri huyện hoàn toàn không nghe. Y ngửa
đầu thất thần nhìn trần nhà:
- Tệ đến thế rồi, sẽ không có chuyện gì tệ hơn nữa chứ?
Đúng lúc này, Diệp Tiểu Thiên ầm ầm xông vào huyện nha.