Có thể để xảy ra chuyện lớn như vậy, khó nói triều đình có thể hay
không nghiêm gia chế tài bọn họ. Hoa Tình Phong căn bản chỉ là bù nhìn
thôi, xéo đi chỗ khác cũng nhẹ nhàng, còn hai người bọn họ cầm giữ chính
quyền huyện Hồ, bởi vì vụ án này, bọn họ chẳng phải cũng toi luôn?
Hai người liếc nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự
khẩn trương. Tuy bọn họ một mực đối đầu, nhưng là sự việc này đúng là
đều có ảnh hưởng trí mạng đến hai người bọn họ, lập tức bọn họ tự giác bắt
tay làm hòa.
- Khục! Lý Vân Thông, ngươi đem người báo án kia vào.
Hoa Tri huyện ngây người. Mạnh Huyện thừa liền nói đỡ cho y. Nội tâm
Lý Vân Thông đối với Mạnh Huyện thừa ngược là là sự kính sợ, vội vàng
đáp ứng một tiến, sau một lát dẫn Diệp Tiểu Thiên vào.
Mạnh Huyện thừa giống như thẩm vấn, hỏi qua Diệp Tiểu Thiên một lần.
Diệp Tiểu Thiên mang chuyện phát sinh ở trấn Lộc Giác, chuyện gặp Ngải
Điển sử, từ đầu đến cuối nói với Mạnh Huyện thừa một lần. Mạnh Huyện
thừa chán nản ngồi lại ghế, khoát tay áo.
Diệp Tiểu Thiên chắp tay nói:
- Tiểu dân cáo lui!
- Chậm đã!
Vương Chủ bộ đột nhiên tỉnh táo lại, hét Diệp Tiểu Thiên một tiếng,
đứng lên nói:
- Sự việc trọng đại, ngươi là nhân chứng quan trọng, tạm thời không thể
rời khỏi bổn huyện. Người đâu, tạm thời dàn xếp bọn họ ở dịch quán.
Vương Chủ bộ lại nói với Diệp Tiểu Thiên: