Nói đến đây, mắt y đột nhiên lay chuyển, cười ha ha, vỗ án nói:
- Bãi quan làm dân đen a! Bổn quan bị như vậy, Mạnh Huyện thừa,
Vương Chủ bộ, hai vị cũng cùng bổn quan bãi chức làm dân luôn. Ha ha
ha..., không nghĩ tới ta và các ngươi ba người đều trở thành con ve trên sợi
thừng, ha ha ha...
Hoa Tri huyện ở huyện Hồ ba năm. Từ lúc mới bắt đầu toàn lực kháng
nghị, càng về sau càng nản lòng thoái chí, không thể làm gì khác ngoài làm
bù nhìn, trong nội tâm đối với hai kẻ đoạt quyền là Mạnh Huyện thừa và
Vương Chủ bộ tràn đầy hận ý, hôm nay bỗng nhiên nghĩ đến hai người kia
cũng lụy bại, mặc dùng mình cũng không tránh khỏi, nhưng vẫn có một
loại thích thú không chịu được.
Hoa Tri huyện vỗ bàn cười to, cười đến chảy nước mắt. Vương Chủ bộ
lạnh lùng nhìn y, đợi đến lúc y thở dốc, chậm rãi nói:
- Việc này, không hẳn là không có biện pháp.
Hoa Tri huyện chỉ vào y, cười to:
- Biện pháp giải quyết? Ha ha ha, Vương Chủ bộ, bổn huyện thừa nhận
ngươi túc trí đa mưu. Nhưng dưới tình hình như vậy, ngươi còn có biện
pháp nào khác? Ngươi cùng bộ lạc trong núi không phải quan hệ rất tốt
sao? Nghe nói trong núi có vu sư, Miêu gia còn có Cổ thuật, không bằng
ngươi mời một vị Đại vu sư hoặc là Đại cổ thuật sư đến, cứu sống Ngải
Điển sử đi. Ha ha ha...
Hoa Tri huyện càng nói càng thấy thú vị, nhịn không được cười to.
Ông trời có mắt rồi, y đến huyện Hồ ba năm, một mực nén giận, hôm
nay cuối cùng cũng có thể cười vào mặt Vương Chủ bộ. Vương Chủ bộ
trừng mắt nhìn Hoa Tình Phong cười như điên như dại, gằn từng chữ nói: