Tên thư lại kia vẫn còn ngơ ngác đứng đằng kia, nghe tiếng gọi vội vàng
đáp lại.
Mạnh Huyện thừa nói:
- Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Hộ phòng lại điển.
Hoa Tri huyện thấy không vui. Tuy nói y chỉ là bù nhìn, thì Mạnh Huyện
thừa cũng nên giả vờ xin chỉ thị y một tiếng, đằng này cứ mặc kệ y mà tự ý
bổ nhiệm. Lý Vân Thông nghe thấy vậy ngây người, bỗng dưng thăng
chức? Từ một viên thư lại bình thường đột nhiên biết thành thủ lĩnh Hộ
khoa?
Mạnh Huyện thừa nói:
- Chuyện hôm nay, ngươi phải giữ kín như bưng, không được nói với bất
kỳ ai. Nếu có nửa điểm tin tức truyền đi...
Vẻ mặt Mạnh Huyện thừa dữ tợn:
- Nếu chúng ta gặp chuyện không may, cũng nhất định phải kéo ngươi
toi luôn!
Lý Vân Thông giờ mới hiểu quả nhiên không có chuyện tốt tự nhiên tới.
Mạnh Huyện thừa đây là muốn phong tỏa y, lại không biết Mạnh Huyện
thừa muốn làm gì, chuyện lớn như vậy giấu diếm sao được? Lý Vân Thông
thấp thỏm trong lòng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng.
Mạnh Huyện thừa mắt nhìn hai tên nha sai bên ngoài, cách xa như vậy,
bọn hắn hẳn là không thể nào nghe được quan tòa nghị sự, liền phân phó
nói:
- Ngươi đi dẫn hai người hắn đi đi, ngươi giữ cửa ở ngoài.
Lý Vân Thông khúm núm, vội vàng lui ra ngoài.