Suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là có thể thực hiện, ánh mắt y sáng dần
lên:
- Thế nhưng mà, chúng ta tìm đâu ra người giả mạo Ngải điển sự đây?
Vương Chủ bộ bình thảnh tự nhiên cười cười, nói:
- Cần gì đi tìm, như ở bản địa liền tìm một người, làm sao để mọi người
không nhận ra hắn, không làm hỏng đại sự của chúng ta... Hay dùng tên
tiểu tử báo tin vừa nãy là được? Dù sao tuổi của hắn cùng Ngải Điển sử
không chênh lệch nhiều, nói hắn mấy tuổi mà không được.
Hoa Tri huyện lạnh cả tim, thầm nghĩ:
- Đây chẳng qua là chống đỡ qua một đoạn thời gian, về sau phải giết tên
họ Diệp kia? Vì lý do an toàn, tên họ Diệp kia phải chết, hai muội muội của
hắn cũng không thể để họ sống, ba cái mạng người a...
Hoa Tri huyện có chút không đành lòng. Nhưng y càng lo cho tiền đồ
của mình hơn, hơn nữa nhìn đám quan chức quan tòa ai cũng trầm mặc, nếu
như y muốn phản đối, chỉ sợ y cũng sẽ “bệnh chết” ở đây, không chừng khi
đó thì không phải là không hợp đất nước, mà là phát sinh ôn dịch.
Hoa Tri huyện cắn răng, nói:
- Có thể... Tên họ Diệp kia không chịu đáp ứng thì sao?
Mạnh Huyện thừa cùng Vương Chủ bộ cùng cười cười, khinh bỉ nhìn y
nói:
- Hắn không chịu cũng phải chịu.