Đoàn người rời khỏi Hồ huyện, gần chạng vạng tối mới tới sơn khẩu nơi
Ngải Điển sử gặp chuyện không may. La Tuần Kiểm dẫn sĩ tốt vào sơn
khẩu trước, tìm khắp nơi một hồi xác nhận không có phục binh, lại chia sĩ
tốt đóng quân ở xa làm trạm canh gác. Hoa Tri huyện, Mạnh Huyện thừa và
Vương Chủ bộ mới dẫn theo Diệp Tiểu Thiên cùng mấy tâm phúc nhanh
chân bước tới sơn khẩu.
Ở khu vực Diệp Tiểu Thiên chỉ và xác nhận, họ nhanh chóng đào ra
những thi thể kia, hơn nữa tìm ra 'Cáo Thân' trên người Ngải Điển sử. Nhìn
thấy 'Cáo Thân', đám người Hoa Tri huyện thở ra nhẹ nhàng, may mắn 'Cáo
Thân' không bị hủy hoặc rơi mất, đã có tấm ủy dụ này, kế hoạch của họ có
thể áp dụng thuận lợi.
Hoa Tri huyện trầm mặt nói:
- Ngải Điển sử bất hạnh bị ngộ hại, chuyện đã xảy ra ở bổn huyện, thuộc
về trách nhiệm của bổn huyện, phải nhanh chóng tra ra manh mối. Vương
Chủ bộ, ngươi lưu lại sai người thu liễm thi thể, chờ trở về huyện thành
chôn cất. Mạnh Huyện Thừa, trước tiên chúng ta thương nghị một chút, tìm
cách giải quyết chuyện này thế nào.
Diệp Tiểu Thiên đi theo một vòng, lại trở về cùng Hoa Tri huyện và
Mạnh Huyện thừa. Rời khỏi sơn khẩu không xa, trong lúc vô tình Diệp
Tiểu Thiên nhìn lại, liền thấy khói lửa bay lên từ trong khe núi, trong lòng
không khỏi run lên.
Diệp Tiểu Thiên ở lại gần khe núi cùng đám người Hoa Tri huyện, trời
sáng hôm sau mới lên đường trở lại huyện thành. Chờ lúc chạng vạng tối
trở lại Huyện nha, Diệp Tiểu Thiên mệt mỏi nói:
- Đại lão gia, trách nhiệm của tiểu dân đã xong, có thể cáo từ hay không?
Mạnh Huyện thừa nhìn hắn nói: