Mạnh Huyện thừa mỉm cười nói:
- Chúng ta đã cẩn thận kiểm tra trên người đám người Ngải Điển sử, rõ
ràng có rất nhiều bạc. Có thể thấy, đám giặc sát hại Ngải Điển sử không
phải vì tiền tài, mà là trả thù.
Diệp Tiểu Thiên thầm nghĩ: "Nói hươu nói vượn! Trước tiên đám người
Ngải Điển sử bị sơn tặc cướp bóc một hồi, lại bị ta vơ vét một hồi, tiền tài
mất hết, đâu còn số bạc lớn. Rõ ràng là một bản án sơn tặc cướp của giết
người, vì sao phải nói thành trả thù? Ồ, có người trả thù vậy Ngải Điển sử
phải gánh chút ít trách nhiệm, có sơn tặc hoành hành lại hoàn toàn là trách
nhiệm của quan viên bổn huyện, họ là muốn giảm bớt tội của mình sao?"
Truyện "Dạ Thiên Tử: Lưỡng Tống Nguyên Minh " được copy từ diễn đàn
Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Hoa Tri huyện hắng giọng một cái, nói:
- Nếu mục đích của kẻ xấu là Ngải Điển sử, như vậy chúng ta có thể lợi
dụng Ngải Điển sử dụ chúng, chỉ cần chúng lộ ra chút dấu vết, chúng ta có
thể bắt chúng quy án. Bởi vậy chúng ta muốn ngươi giả mạo Ngải Điển sử!
Diệp Tiểu Thiên chấn động nói:
- Cái gì? Để ta giả mạo Ngải Điển sử?
Mạnh Huyện thừanói:
- Không sai! Ngươi và Ngải Điển sử cách nhau không bao nhiêu tuổi,
bổn huyện lại không có ai biết lai lịch của ngươi. Chỉ cần chúng ta thả ra
tiếng gió, nói Ngải Điển sử gặp nạn trên đường, tùy tùng bị giết hết, bản
thân Ngải Điển sử may mắn thoát được một mạng, sẽ không ai hoài nghi
thân phận của ngươi. Ngươi dùng thân phận Ngải Điển sử xuất hiện ở bổn
huyện, một khi đám giặc kia biết được tin tức, sẽ cho là hành thích thất bại,
đương nhiên sẽ tìm ngươi. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ phái người âm thầm