bảo hộ, tuyệt đối không để ngươi bị thương tổn. Sau khi chuyện này thành
công, bổn huyện sẽ dùng năm trăm lạng bạc ròng tạ ơn, ngươi thấy thế nào?
Diệp Tiểu Thiên toét miệng ra như ăn phải hoàng liên: "Năm trăm lạng!
Lại là năm trăm lạng! Các ngươi lừa người à? Chẳng lẽ trong nhà hắn có
con dâu bốn tuổi, mẹ vợ mười tám tuổi cũng chờ các ngươi tặng cho ta?"
Diệp Tiểu Thiên cười khan nói:
- Đại lão gia, mục đích của đám giặc kia là ám sát Ngải Điển sử, như vậy
họ nhất định nhận ra Ngải Điển sử. Mặc dù tuổi tác của tiểu dân và Ngải
Điển sử không cách nhau bao nhiêu, nhưng tướng mạo lại không giống,
muốn giả mạo hắn, chỉ sợ sẽ lập tức lòi đuôi.
Mạnh Huyện thừa cười ha ha nói:
- Lời này sai rồi. Ngải Điển sử là quan, mặc dù đắc tội người khác, đối
phương cũng có thể là người trong quan trường hoặc là người trong sĩ lâm,
mà những người này sẽ không ra tay giết người, cho nên hung thủ tám chín
phần mười chính là sát thủ. Nói cách khác, hung thủ được thu mua có thể đi
theo đoàn xe của Ngải Điển sử, cũng không quen thuộc tướng mạo của hắn,
hoặc chỉ nhìn qua một bức họa bề ngoài. Còn nữa, mặc dù đám hung thủ
biết Ngải Điển sử thì thế nào? Chúng cũng nên tìm hiểu thực hư, chỉ cần
chúng tới, chúng ta sẽ có cơ hội.
Diệp Tiểu Thiên bỗng nhiên nghĩ tới tối hôm qua đứng ở sơn khẩu nhìn
lại khói đặc cuồn cuộn bốc lên trong khe núi, trong lòng mơ hồ bất an, lắc
lắc đầu nói:
- Đại nhân, tiểu dân chỉ đi qua Hồ huyện, chỉ cùng đường với Ngải Điển
sử, mắt thấy hiện trường hung án nên tới báo án. Còn nói phối hợp với các
vị Đại lão gia phá vụ án này, đã không phải nghĩa vụ của tiểu dân, tiểu dân
cũng không có năng lực kia. Tiểu dân không thể đáp ứng!