Diệp Tiểu Thiên nói:
- Đại lão gia, tiểu dân chỉ là mắt thấy hiện trường hung án.
Mạnh Huyện thừa khoát tay nói:
- Khác nhau ở chỗ nào? Hung thủ hoặc là rình xem hành tung đám người
Ngải Điền sử ở trấn Lộc Giác, ven đường đi các ngươi đã từng gặp được
một vài người miền núi đúng không? Nói không chừng trong đó có tai mắt
của hung thủ, những người này tương lai cần ngươi xác nhận, cho nên...
Mạnh Huyện thừa ngừng một chút nói:
- Cho nên ngươi có thể không giả mạo Ngải Điển sử, nhưng trước khi
bản án được phá, ngươi không thể rời khỏi bổn huyện.
Diệp Tiểu Thiên ngẩn người, Mạnh Huyện thừa nhìn hắn bằng ánh mắt
sắc bén, hỏi:
- Thế nào?
Diệp Tiểu Thiên sờ lên mũi, bỗng cười hì hì nói:
- Được! Vậy trước tiên tiểu dân ở lại Hồ huyện, chờ Đại lão gia triệu
hoán.
Thái độ của Diệp Tiểu Thiên khiến cho Mạnh Huyện thừa khẽ giật mình,
không rõ tại sao Diệp Tiểu Thiên phản ứng quái lạ như vậy.
Nhưng y vẫn thản nhiên nói:
- Được! Vậy ngươi đi xuống trước đi, bổn quan sẽ phái người trông coi
ngươi, trước khi vụ án này chấm dứt, ngươi sẽ ở lại bổn huyện.