Hoa Tri huyện vỗ bàn, phẫn nộ quát:
- Lớn mật! Không phải bổn huyện thương lượng với ngươi, mà là ra lệnh
ngươi phải phối hợp bổn huyện!
Diệp Tiểu Thiên liếc y, lạnh lùng nói:
- Đại lão gia, tiểu dân không phải kẻ ngu xuẩn chưa từng va chạm xã hội,
tiểu dân chưa từng nghe qua một người dân lương thiện không ăn bổng lộc
triều đình, không nhận tiền lương quan phủ cần phải phối hợp với quan phủ
phá án. Huống chi tiểu dân cũng không phải dân thuộc sự quản lý của ngài,
tiểu dân chỉ là đi ngang qua nơi này.
- Ngươi...
Hoa Tri huyện không nghĩ tới một tên tiểu dân cũng dám chống đối
mình, y chỉ tay vào Diệp Tiểu Thiên, giận không kềm được.
Mạnh Huyện thừa vẻ mặt tươi cười ngăn y lại:
- Huyện tôn chớ tức giận, bớt giận, xin bớt giận.
Mạnh Huyện thừa ngăn Hoa Tri huyện, quay qua nói với Diệp Tiểu
Thiên:
- Ngươi thực sự không muốn?
Diệp Tiểu Thiên khom người nói:
- Thứ cho tiểu dân khó tòng lệnh!
Mạnh Huyện thừa cười lên ha ha, nói:
- Được rồi, vậy bản quản cũng không muốn ép buộc, chỉ là ngươi là
người duy nhất chứng kiến bản án...