Triển Ngưng Nhi đem túi tiền đưa cho Diệp Tiểu Thiên, tay vừa đưa ra,
liền rút về, nhẹ nhàng ném về phía trước, túi tiền rơi đúng vào trong ngực
Diệp Tiểu Thiên.
Triển Ngưng Nhi nói:
- Cầm lấy, giải quyết khó khăn trước mắt. Cha mẹ cho thân hình tốt,
ngươi sao có thể hèn hạ như vậy. Sao lại không tìm việc đứng đắn mà làm.
Triển Ngưng Nhi đeo đao vào eo, lại nói:
- Ta ở khách điếm Duyệt Lai ở thành Nam, sẽ nghỉ ở đó mấy tháng, nếu
ngươi thật sự không tìm được việc làm, đến đó tìm ta.
Triển Ngưng Nhi dứt lời, bước nhanh chân, tư thế hiên ngang đi ra ngoài.
Hai đại hán Miêu gia vội vàng theo sát phía sau.
An Nam Thiên đi qua Diệp Tiểu Thiên bỗng nhiên đứng lại, nhìn hắn
trên dưới vài lần, khuôn mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn:
- Ừm! Cũng thực không tồi. Phong Linh Nhi không trượng nghĩa gì cả,
đã có hàng mới mà không nói với ta một tiếng. Khà khà khà, tiểu huynh đệ,
nếu thiếu tiền dùng, có thể đến tìm ta, ta cũng ở khách điếm Duyệt Lai.
Diệp Tiểu Thiên:
- Hả?
An Nam Thiên ngả ngớn nhíu lông mày với hắn:
- Ngươi hiểu chứ!
An Nam Thiên đuổi theo Triển Ngưng Nhi, Diệp Tiểu Thiên đứng tại
chỗ nghĩ nghĩ, đột nhiên run lên một cái, vội nâng chân, nhẹ nhàng, đi ra
cửa lớn, lặng lẽ chuồn đi.