Lúc đến sơn miếu, Diệp Tiểu Thiên bỗng nhiên dừng lại. Bên cạnh có
một khe núi, dòng suối nhỏ cũng không rộng, nhưng lòng suối rất rộng, có
lẽ lúc quét tới đây rất mãnh liệt, mùa này lòng suối lộ ra, có một mảng đá
cuội lớn.
Hai bên bờ suối không có bụi cỏ che lấp, ánh mặt trăng chiếu xuống
dòng nước, hóa thành vạn điểm ánh sáng, như một dây ngọc sáng lấp lánh.
Trên dây ngọc, là một thiếu niên mang giỏ trúc.
Thiếu niên chỉ có 14-15 tuổi, còn rất non nớt, nhưng thân thể cường
tráng hơn so với người trưởng thành. Lưng gã cõng giỏ trúc, tay trái có một
bó đuốc từ cỏ lau khô, tay phải cầm một thanh đao nhọn dài hai thước, kéo
ống quần đứng ở trong khe suối.
Ban đêm như vậy, khe núi như thế, một thiếu niên tay giơ đuốc, trong tay
cầm một thanh đao, đứng ở khe suối như dây ngọc, hình ảnh đó khiến Diệp
Tiểu Thiên hết sức hiếu kỳ, nhưng hắn lập tức biết người thiếu niên đang
làm gì.
Người thiếu niên vô cùng tập trung, không phát hiện ra Diệp Tiểu Thiên.
Một tay cậu giơ bó đuốc, một tay nhấc thanh đao, có chút cong cong, chậm
rãi đi lại trong suối nước róc rách. Bỗng nhiên, cánh tay cậu xoay một cái,
chỉ thấy thanh đao lóe lên, chiếc đao thẳng tắp hẹp dài kia liền cắm vào
trong nước, bọt nước bắn lên tung tóe.
Lúc cậu nhấc đao lên, ở trên mũi có một con cá to, lưỡi đao đã cắm sâu
vào thân con cá. Con cá liều mạng quẫy đuôi, nhưng không đợi con cá
thoát khỏi đao, thiếu niên nhanh nhẹn nắm chặt thanh đao, tóm lấy con cá
ném đúng vào cái giỏ sau lưng.
Diệp Tiểu Thiên thấy cảnh này, không khỏi thở dài một tiếng “a”.
Hắn biết cách dùng lưới bắt cá, còn biết cách dùng xiên bắt cá, hắn cũng
biết có người dùng cá bắt cá, nhưng dùng đao bắt cá thì là lần đầu nhìn