khăn tay, còng lưng xuống khiêm tốn nghe hắn gọi món. Chưởng quầy kia
vừa đuổi theo tới nơi đành hậm hực quay về.
Diệp Tiểu Thiên nói với chưởng quỷ:
- Ba phần điểm tâm.
Chưởng quỹ kia liên tục đáp ứng, đi vào bếp phân phó.
Lý Vân Thông nhướng mày, lẩm bẩm:
- Hắn lấy tiền ở đâu ra, nhất định là làm chuyện gì phạm pháp rồi, tiền
còn giấu trên người kia kìa.
Nha sai bên cạnh nói:
- Còn phải hỏi, theo ta thấy hắn hẳn là trộm được. Nếu hôm qua hắn có
tiền thì mắc gì cả nhà phải chịu đói?
- Trộm được?
Ánh mắt Lý Vân Thông sáng ngời bắt đầu đánh giá.
Trên đường đi có không ít người, hai nam tử trẻ tuổi đi rất chậm, đôi mắt
thỉnh thoảng láo liên nhìn trái phải, trông thấy người nào ăn mặc hoa lệ
hoặc mua sắm xa xỉ, bọn hắn sẽ im im mà tiếp cận.
Lúc này bọn hắn đang đi theo một người trung niên đeo một bao tiền.
Mắt Lý Vân Thông sáng lên, lập tức nghênh đón, chắp tay nói:
- Hồng viên ngoại, chào buổi sáng.
- A, Lý tiên sinh, chào buổi sáng.