Vị Hồng viên ngoại kia tay lần tràng hạt, vừa thấy Lý Vân Thông vội
vàng cười tươi như hoa đáp lễ. Hai người đứng lại, nói gỡin vài câu, bên
cạnh chợt có một tăng nhân cầm bát đi ngang qua, Hồng viên ngoại tranh
thủ lấy ra chút tiền cung kính bỏ vào bát của vị tăng nhân kia, hai tay chắp
lại niệm “A Di Đà Phật”.
Lý Vân Thông cười nói:
- Viên ngoại quả là một lòng hướng Phật nha.
Hồng viên ngoại chấp lể tiễn vị tăng nhân kia đi xa, rồi mới trả lời Lý
Vân Thông:
- Khi trước Huệ Năng đại sư có nói Hồng mỗ có tuệ căn tu Phật. Nhưng
tiếc là trong nhà Hồng mỗ còn có một nhi tử lông bông, đến khi nào hắn lập
nghiệp thành gia xong, Hồng mỗ mới có thể yên tâm xuất gia.
Lý Vân Thông vội hỏi:
- Hây da, nhi tử thành gia lập nghiệp, Hồng viên ngoại cũng nên chờ ôm
cháu trai hưởng niềm vui gia đình. Hiện tại làm cư sĩ cùng lúc có thể tu
Phật, cần gì phải xuất gia.
Hai người trẻ tuổi thấy Lý Văn Thông cùng Hồng viên ngoại nói chuyện,
khẽ chau mày, băn khoăn liền muốn bỏ đi. Lý Vân Thông cùng Hồng viên
ngoại nói vài câu liền lập tức đuổi theo hai người kia, quát lạnh:
- Hai người các ngươi thật to gan, Hồng Bách Xuyên nổi danh là đại
thiện nhân của huyện chúng ta, các ngươi dám có ý đồ với hắn sao?
Hai người trẻ tuổi vội vàng cười vái lạy:
- Lý lão gia ngài khoan dung độ lượng, tiểu nhân có mắt không tròng,
không dám nữa.