Một tên trộm vặt lặng lẽ nhìn theo mấy người sau lưng Lý Vân Thông,
tuy họ mặc thường phục, nhưng nhãn lực của bọn hắn liếc một cái có thể
nhìn ra chính là người tùy tùng trong nha môn, gã ngượng ngập cười nói:
- Lý lão gia, chúng tiểu nhân xưa nay là đối với ngài một mực tôn kính,
ngài cũng đừng thiết lập gài bẫy chúng ta.
Lý Vân Thông “xùy” một tiếng, nói:
- Bắt các ngươi làm gì? Ngay cả lão gia ta đều khó kiếm cơm, thì làm gì
có cơm tù miễn phí trong huyện nha cho các ngươi ăn sao, chớ nói nhảm, đi
nhanh đi!
Một tên trộm vặt khác nói:
- Dạ da dạ, đây chính là do lão gia ngày phân phó. Tiểu nhân lập tức
trôm tiền trên người bọn họ rồi quay về dâng tặng Lý lão gia.
Lý Vân Thông vung tay lên, thản nhiên nói:
- Trộm được tiền coi như là phần tưởng của các ngươi. Chỉ cần làm tốt,
không để cho hắn còn sót một xu.
Hai tên trộm đáp ứng, lặng lẽ theo dõi đám người Diệp Tiểu Thiên.
Diệp Tiểu Thiên hoàn toàn không cảnh giác, một nhà say sưa ăn sáng.
Diêu Diêu lúc trước chưa được ăn cơm nên lúc này tràn đầy vui vẻ đi theo
đằng sau Diệp Tiểu Thiên. Nó biết chỉ có người này mới có thể tìm được
cơm cho nó ăn.
Một nhà đi mua lương thực, Diệp Tiểu Thiên tạm thời ở miếu thổ địa kia,
chỉ còn thiếu lương thực. Diệp Tiểu Thiên đi vào tiệm bán lương thực cùng
chưởng quỹ trả giá một đấu gạo, sờ tay vào ngực, sắc mặt lập tức biến đối.
Thủy Vũ hỏi: