- Diệp đại ca, sao vậy?
Chưởng quỹ kia nhìn sắc mặt Diệp Tiểu Thiên, nhịn không được nói:
- Khách quan, hay là trên đường không cẩn thận, bị trộm tiền rồi?
Diệp Tiểu Thiên trong đầu chợt lóe lên, nhớ tới vừa rồi lúc từ trong hẻm
đi ra có đụng phải một người đàn ông, hẳn là...
Diệp Tiểu Thiên lập tức nói với Thủy Vũ:
- Các ngươi chờ ở đây, không nên chạy lung tung!
Diệp Tiểu Thiên dứt lời lao ra khỏi cửa hàng lương thực, chạy đến chỗ
ban nãy đụng phải người kia rồi đi theo hướng người nọ đã đi, chỉ thấy
người nọ cùng một tên khác sóng vai đi tới, cười cười nói nói.
Diệp Tiểu Thiên hét lớn:
- Ngươi đứng lại!
Hai người kia nghe được tiếng bước chân, quay lại thì thấy hắn.
Diệp Tiểu Thiên rống to, bọn họ bỏ chạy như điên. Thấy bọn họ bỏ chạy,
Diệp Tiểu Thiên càng thêm tin chắc túi tiền là do bọn hắn trộm, lâp tức liều
mạng đuổi theo.
Ven đường xuất hiện một cặp đùi trắng nõn, là một thiếu nữ mặc váy
ngắn, bất quá lúc này Tiểu Thiên không rảnh mà ngắm, hôm nay trong mắt
hắn, hai tên trộm trước mặt kia so với cô gái mặc váy ngắn này hấp dẫn hơn
nhiều, Diệp Tiểu Thiên không thể không hoảng loạn, tiền bị trộm đi như
vậy, bọn họ liền lâm vào đường cùng. Trong mắt Tiết Thủy Vũ cùng Diêu
Diêu, hắn chính là bầu trời, chính là trụ cột sinh tồn của các nàng, hắn
không muốn các nàng vì mình mà trắc trở, lúc nào cũng phải chịu khổ, thất
vọng về hắn.