trượng, lập tức quay người nhìn lại, lại sấp ngửa chạy trốn.
Diệp Tiểu Thiên vội vàng tránh được năm cái phố, đám người phía sau
kia giống như không tha cho hắn, thể lực bọn hắn thật tốt, còn Lý Vân
Thông cùng nha dịch kia sớm không biết bị quăng đi đâu rồi, Diệp Tiểu
Thiên chạy trốn chân muốn nhũn ra, trong khách điếm phía trước bỗng
nhiên có một đám người đi ra.
- Ô! Là ngươi!
Trong đám người đó là một cô gái, quanh thân là bạc lóng lánh, thanh tú
động lòng người, đúng là vị Triển đại cô nương kia rồi. Truyện "Dạ Thiên
Tử: Lưỡng Tống Nguyên Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc
(LuongSonBac.com)
Triển Ngưng Nhi tò mò nhìn Diệp Tiểu Thiên nói:
- Ngươi nhanh như vậy đã tới tìm ta rồi? Không cần phải chạy vội vã
như vậy chứ.
Lúc này phía sau có một đám người đuổi tới, gặp một đám người phía
trước đang cản Diệp Tiểu Thiên, lập tức hét lớn:
- Nhanh ngăn lại! Hắn là tên trộm! Đêm qua hắn lẻn vào Nguyệt uyển
trộm tiền trộm quần áo!
- Cái gì?
Triển Ngưng Nhi nghe xong lời này đột nhiên biến sắc!
Trộm tiền trộm quần áo? Câu này cũng từ một góc độ khác giải thích
ngày hôm qua hắn ở “Nguyệt uyển” làm chuyện gì đó. Triển Ngưng Nhi
vốn là sớm khuất phục hắn, an tâm với hắn, nhất thời hiểu mình bị hắn lừa,
lý do tuyệt hảo kia, chỉ sợ đều là giả dối.