Triển Ngưng Nhi giận không kiềm được:
- Hảo tiểu tử! Ngươi lại gạt ta!
Một cái bảo đao “leng keng” tuốt ra khỏi vỏ giơ về phía trước, thì thấy
Diệp Tiểu Thiên đã vọt xa hơn mười trượng...
- Đuổi theo cho ta!
Triển đại cô nuơng ra lệnh một tiếng, mười tên đại hán người Miêu nhất
thời ào lên đuổi theo Diệp Tiểu Thiên. Mạnh Huyện thừa cùng Vương Chủ
bộ sóng vai từ trong nha môn đi ra, hai tên gác cổng thấy vậy vội thi lễ.
Mạnh Huyện thừa lại cười nói:
- Hôm nay là sinh nhật của Tề Mộc, Vương Chủ bộ ngài nhất định phải
cho y chút thể diện, Mạnh mỗ tự mình đến mời ngài không được từ chối.
Vương Chủ bộ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nói:
- Huyện thừa đại nhân, ngài quá khách khí. Chỉ cần cho người thông báo
một tiếng là được rồi, cần gì ngài phải tự thân đến đây.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện đã đến cửa nha môn, ngoài cửa đột
nhiên một thân ảnh xông vào, giống như bị chó rượt, thở hổn hển. Mạnh
Huyện thừa cùng Vương Chủ bộ thấy người nọ thì sửng sốt, kinh ngạc nói:
- Ngươi... chạy vội đến đây để làm gì?
Diệp Tiểu Thiên một tay vịn sau lưng, một tay vỗ vỗ ngực, hổn hển nói:
- Ta... Ta tới làm quan đây.