Tám người ngồi hai bên một chiếc bàn thật dài, có người đang nhấp trà,
có người đang nhàm chán gõ gõ hai ngón tay, còn có hai người đang thầm
thì nói nhỏ, cố ép giọng nói nhỏ nhất như sợ ảnh hưởng đến người khác.
Bỗng nhiên một người không cao lắm nhưng lại khiến cho người ta cảm
thấy y rất vĩ đại từ đằng sau tấm bình phong bước ra.
Tám người nọ, mặc kệ đang làm gì cũng vội đứng lên, ngay ngắn chắp
tay chào y. Người nọ đi đến cuối chiếc bàn dài, đưa tay áp áp rồi chậm rãi
ngồi xuống. Đợi y an tọa tám người kia mới ngồi xuống chỗ của mình.
Y ẩn thân tận cuối sảnh, đằng sau dãy người, ngay cả mặt mũi cũng bị
bóng tối bao phủ, chỉ có đôi mắt sáng rực cực kỳ lợi hại, giống như đôi mắt
dữ tợn một con thú ẩn nấp trong bóng tối. Tay trái y cầm hai hạt đào, trong
không gian yên tĩnh chỉ có tiếng hai hạt đào thi thoảng cạ vào nhau.
Người nọ cười nhạt một tiếng, nhìn trái nhìn phải, hỏi:
- Quay về cả rồi, sạch tay sạch chân chưa?
Một người ngồi đầu bên trái cung kính đáp:
- Lão đại yên tâm, chúng ta làm việc rất sạch sẽ. Sau khi chuyện thành
công, trước hết chúng ta sẽ giấu thứ đó đi, lập tức lệnh cho các nơi ẩn nấp
bên ngoài vài ngày, lại vòng quanh vài phủ huyện rồi mới quay về. Không
ai có thể theo dõi.
Người ngồi đầu bên phải nói:
- Lão đại, ngài cũng không cần quá cẩn thận. Những năm nay, trong mắt
đám quan viên, chúng ta vẫn sạch sẽ. Mặc dù quan phủ có nghi ngờ nhưng
cũng chỉ có thể nghi đám người cùng đi trên dịch trạm, sao có thể nghi ngờ
tới chúng ta.
Lão đại liếc y, thản nhiên nói: