Lão đại mỉm cười:
- Quy tắc của thế gian có thể thay đổi. Vấn đề là thay đổi thế nào mới
phù hợp. Nói suy nghĩ của ngươi đi.
Lão tam khom người một chút:
- Vâng! Lão đại, hơn hai mươi năm trước, các huynh đệ chúng ta đều
mới ra đời, huynh đệ dưới tay cũng không chênh lệch là bao, có chênh lệch
một chút, chia đều cũng không có vấn đề gì. Nhưng hơn hai mươi năm gần
đây, một số huynh đệ vẫn chiêu binh mãi mã, thủ hạ cũng càng ngày càng
nhiều, nhưng có người lại không hề tiến thêm, thậm chí còn có ý định về
núi.
- Đến bây giờ, công sức mọi người bỏ ra không còn như nhau nữa,
nhưng vẫn phải chia đều. Nếu chia đều, cùng một phần tiền, người nào có ít
người thì thủ hạ sẽ được khoản lớn. Nhưng một số người chia xuống đến
cuối cùng lại chẳng còn gì.
Lão đại mỉm cười:
- Ừ, nói có lý. Mấy năm gần đây, đều là các huynh đệ bôn ba bên ngoài,
đại ca ta vẫn ngồi mát ăn bát vàng. Ta cũng biết, những năm nay thế lực
của ngươi lớn mạnh nhanh nhất, hiện giờ mạnh hơn lão nhị không chỉ một
phần. Vậy đi, ba phần kia ta chỉ lấy một, hai phần còn lại cho ngươi.
Lao tam dựng thẳng người:
- Lão đại, thế này... không ổn đâu. Chúng ta đều là do một tay lão đại
đưa ra, mặc kệ lúc nào, người vẫn là lão đại của chúng ta. Tiểu đệ sao có
thể lấy phần chia của đại ca...
Lão đại đưa tay ngăn gã lại, mỉm cười: