- Tuy thủ hạ của lão nhị không đông, nhưng để duy trì một sạp hàng như
vậy cũng không dễ dàng. Chẳng lẽ lại lấy từ đó? Lại nói, ta làm lão đại
nhưng những năm này cũng bắt đầu muốn về núi, bôn tẩu trong ngoài đều
nhờ ngươi. Phần này là ngươi nên được.
Lão tam chần chừ:
- Chuyện này...
Lão đại ngắt lời:
- Quyết định như vậy đi!
Lão tam vội vàng chắp tay:
- Vậy... lão tam và các huynh đệ tạ ơn đại ca!
Lão đại mỉm cười, vỗ vỗ vai gã:
- Một đời người, hai huynh đệ, khách khí cái gì!
Dứt lời, bàn tay đang khoác trên vay gã lướt nhẹ xuống cổ, rắc một tiếng
giòn vang như tiếng hạt đào bị bóp nát, lão tam há hốc miệng, trợn trừng
hai mắt kinh hãi nhìn y, cổ họng phát ra tiếng khùng khục không ngớt,
nhưng không thể nói nên lời.
Lão đại thu tay lại, thản nhiên:
- Giờ thì chia đi.
Lão tam trợn trừng hai mắt nhìn y, thân thể nghiêng sang một bên, trán
dập xuống bàn nặng nề.