- Ông đây chính là tìm ngươi gây sự đấy, thì làm sao nào?
Tên đó đưa tay ra đẩy một cái, tên mập thoạt nhìn uy phong lẫm liệt
không phải kim sơn thì cũng ngọc trụ, thế mà một tiếng ầm vang, lên liền
ngửa mặt ngã xuống đất, rung đến nền nhà cũng một trận lắc lư. Nhìn một
kẻ cường tráng như vậy, đầu báo mắt hổ, râu ria trên mép dũng mãnh như
Trương Phi, không ngờ lại nhát gan đến thế.
Tên mập bị người ta đẩy ngã xuống đất, ngã đến váng đầu hoa mắt, gã
lắc lắc đầu cho tỉnh táo trở lại, liền nhìn thấy ánh mắt của Diệp Tiểu Thiên,
không đuổi không bỏ mà hỏi:
- Thật kỳ lạ! Ngươi tên là La Đại Hanh thì cha ngươi làm sao lại là Hồng
Bách Xuyên chứ?
Tên mập nằm tại đó nói:
- Ngươi cho rằng ta là con nuôi sao? Không phải vậy. Ta cũng không
phải là nghĩa tử của cha ta, ta họ La, cha ta họ Hồng, chỉ là vì cha ta vào La
gia ở rể, ông đã ở rể La gia thì ta đương nhiên là mang họ mẹ rồi.
Diệp Tiểu Thiên hôm nay phải đi Thi gia dò hỏi, sau đó muốn đến thăm
Hồng Bách Xuyên, bởi vì lão Hồng Bách Xuyên này và Thi Tất Hành là
bạn rất thân. Diệp Tiểu Thiên muốn qua ông ta dò hỏi xem có phải Thi Tất
Hành đã từng đắc tội ai hay không, nên lúc này hớn hở nói:
- Đúng lúc ta muốn tìm cha ngươi hỏi một chuyện, ngươi dẫn ta đi được
không? Chỉ là ở đây thành thế này, thân phận ta là Điển Sử ngược lại không
tiện đi..., ngươi có cách gì bảo bọn chúng dừng tay không?
La Đại Hanh đắc ý nói:
- Điều này có gì khó chứ, ngươi nhìn ta đi!