Tên mập ưỡn ngực nói:
- Ngươi xem tướng mạo ta, rõ ràng là hậu duệ của Viêm Hoàng, làm sao
lại là người trong bộ lạc chư? Cha ta Hồng Bách Xuyên, là thương nhân
huyện này. Ta cũng không phải là học sinh Huyện học này, chỉ là cha ta
một lòng muốn ta học đã tiêu một khoản tiền lớn quên góp xây dựng Huyện
học, ta liền được phép đặc cách trở thành học sinh dự thính.
Cha ta mụ như vậy, có ít tiền cũng không biết phải tiêu như thế nào, liền
để ta đi học, quyên góp một khoản tiền lớn xây ngôi trường này. Ta là
người hễ học lại đau đầu, ngươi nói xem xây dựng nó làm gì chứ? Mà súc
sinh lớp này... Ngươi xem xem, có kẻ nào giống dáng vẻ của người đọc
sách chứ?
Tên mập nói xong chỉ về phía trước, vừa vặn có một cậu học sinh đang
ấn chặt một bạn học khác, thò tay quơ lấy một chiếc nghiên mực muốn nện
xuống, nghe được câu nói này của tên mập, ngay lập tức giận giữ quát:
- Ngươi nói ai là súc sinh?
Tên mập đem sách nhét vào trong ngực, hiên ngang đứng lên, nghiêm
nghị quát:
- Ngươi đập phá phải không? Ngày thường các ngươi súc sinh qua súc
sinh lại còn nói không phải? Ta thuận miệng nói như vậy cũng không phải
là đặc biệt ám chỉ ai, ngươi vội vàng nhận vơ cái gì? Hơn nữa, các ngươi
bình thường chửi nhau qua lại, lại có ai để nó vào trong lòng rồi? Vì sao ta
không thể nói. Ngươi đừng tưởng ta là học sinh dự thính nên muốn bắt nạt
ta. Ngôi Huyện học này là do cha ta dùng tiền xây dựng, ngươi không biết
cảm ơn thì thôi lại còn muốn tìm ta gây sự?
Tên mập này đứng lên, lộ ra vóc người khá cao, hơn nữa khung xương
khá lớn, một thân toàn thịt, bộ dáng cao lớn vạm vỡ rất có lực uy hiếp
nhưng tên kia lại không chút sợ hãi, nhảy bật lên nói: