đám người man rợ đó, hắn giống như con cá hoa vàng vậy, trượt theo bên
tường bước tới hướng con mọt sách kia.
Một đường ám khí nhiều màu sắc như sách vở bút mực bay đầy trời,
Diệp Tiểu Thiên giống như đạp tuyết mà đi, đi tới bên cạnh tên mập tay đó,
cúi đầu nhìn, không khỏi nhịn được cười. Tên mập này đọc sách là thật
nhưng cuốn sách mà gã đọc có chữ và có tranh minh họa, trên tranh minh
họa có dấu móc câu, dấu phẩy, chính xác là nội dung gì có thể nghĩ cũng
biết.
Bọn người Cố Giáo dụ (dạy bảo khuyên răng), Lý Điển Lại vẫn ở chỗ cũ
với ý đồ ngăn chặn hai bên đánh nhau, Diệp Tiểu Thiên ngồi xổm bên cạnh
tên mập đó, xem một cách chăm chú, chỉ xem một lát, tên mập chấm nước
miếng, lật một trang, Diệp Tiểu Thiên vội vàng nói:
- Ngươi lật chậm một chút.
- Ah! Maya của ta!
Tên mập căn bản không phát hiện bên cạnh có thêm một người, Diệp
Tiểu Thiên lên tiếng làm gã giật mình, chỉ là câu “má ơi” này của gã cũng
không biết là khẩu âm của nơi nào, nghe lại khiến người ta có cảm giác kỳ
kỳ. Tên mập nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Thiên, đắc ý nói:
- Đẹp không? Đây là quyển lẻ!
Tên mập vỗ sách trên tay, đắc ý khoe với Diệp Tiểu Thiên, vẻ mặt kia
cực kỳ giống người bạn chơi cùng lúc nhỏ của Diệp Tiểu Thiên, bộ dáng
như có được vật gì quý hiếm vậy. Diệp Tiểu Thiên cười nói:
- Trong thư đường loạn thành như vậy, ngươi không thấy sao?
Tên mập nói: