Lý Vân Thông vừa nhìn thấy đám người này mắt đỏ đến tận mang tai,
chửi bới om trời, tình hình đánh nhau thực sự kịch liệt vô cùng, may mắn là
trong học đường không cho phép bọn chúng mang dao vào, nếu không sớm
đã không biết bao nhiêu người ngã gục rồi, lập tức thét lên:
- Dừng tay! Tất cả dừng tay!
Lý Vân Thông tuy hét to nhưng cũng không tiến lên phía trước. Đám bộ
khoái (sai dịch) kia cũng học theo, mắt nhìn đám học sinh hung ác như vậy,
bọn họ là những người đến tiền lương cũng không được nhận đúng hạn,
vậy có đáng giá để dốc sức liều mạng không?
Diệp Tiểu Thiên quay đầu nhìn đám học sinh biểu diễn toàn bộ võ thuật,
hiện trường thực sự xem vậy là đủ rồi. Mắt hắn lóe lên, chợt phát hiện ra
một màn kỳ lạ, một phòng học lớn như vậy dường như tất cả bàn đều bị lật
ngược nhưng trong góc phòng vẫn còn một bàn học còn nguyên không chút
hư hại.
Mặt sau án thư có một tên mập đang ngồi khoanh chân, một tên mập rất
khôi ngô, tuy rằng toàn thân đầy thịt nhưng vì nhìn gã khôi ngô cho nên
cũng không lộ vẻ vướng víu, tên khôi ngô mập mạp này đang cầm một
quyển sách đọc một cách say sưa.
Bên cạnh chính là tiếng hò hét, tiếng chém giết, quyền qua cước lại, bút
mực tung bay, tên mập chết bầm này rõ ràng giống như đang ngồi trong
phòng sách có đốt hương an thần, thỉnh thoảng còn tủm tỉm cười, tất cả mọi
thứ bên tai trước mắt với gã mà nói giống như mây bay.
Diệp Tiểu Thiên thầm kinh ngạc, đều nói huyện này văn giáo không tốt
không nghĩ lại có một con mọt sách như vậy.
Đám người quan sai Lý Vân Thông không dốc sức liều mạng, tên giả
mạo Diệp Tiểu Thiên này đương nhiên là không có lý do tiến lên chào hỏi