- Ngải Điển sử, đến nhanh lên, chỗ này không thể để xảy ra chuyện ngoài
ý muốn được!
Chức trách hiện tại của Diệp Tiểu Thiên thực sự không từ chối được
đành phải đi theo Lý vân Thông chạy vào Huyện học.
Huyện học tuy là học phủ của triều đình nhưng không nhất thiết phải
dùng công quỹ xây dựng. Lấy Hồ huyện mà nói, bổng lộc của quan viên
thường thường khất nợ nên cấp phát xây Huyện học liền càng là chuyện
không thể rồi. Huyện học huyện Hồ là dựa vào sự quyên góp của các nhân
vật thân sĩ nổi tiếng để xây dựng, cuối năm ngoái mới xây dựng xong.
Theo lý mà nói, một ngôi Huyện học nên có một Giáo dụ, hai Huấn đạo.
Lễ - nhạc - xạ - ngự thư - toán... mỗi loại một người phụ trách. Nhưng lão
sư ở huyện Hồ bị thiếu nghiêm trọng. Giáo dụ Cố Thanh Ca kiêm môn
khoa giáo. Huấn đạo Hoàng Huyễn kiêm hai môn, ngoài ra chỉ có ba giáo
viên.
Sau khi bọn Diệp Tiểu Thiên xông vào Huyện học, Huấn đạo Hoàng
Huyễn kêu thét lên:
- Nhanh nhanh nhanh, bọn chúng ở sau mái hiên.
Một đám người rẽ qua phòng chính đi đến sân sau, lập tức nghe được
một hồi tiếng chửi bậy truyền đến từ nội đường. Trong sân có bốn người
đang đứng, trong đó ba người là giáo viên Huyện học, còn có một người
trên dưới ba mươi tuổi, trên mình khoác nguyên một bộ đồng phục học sinh
Huyện học.
Nghe tiếng bước chân bốn người quay đầu lại, Diệp Tiểu Thiên liếc mắt
một cái đã nhận ra tên chắp tay, bộ dáng thư sinh với vẻ mặt đầy khinh bỉ,
trong lòng không khỏi kinh ngạc ồ một tiếng: “Hóa ra hắn theo học ở đây”.