trong lòng hơi động, liền đi qua, chắp tay nói:
- Chào lão trượng, không biết gia đình này đã xảy ra chuyện gì, vì sao vị
trượng phu kia lại đánh thê tử như vậy?
Ông lão thấy hắn là một vị quan, mặc dù không biết hắn cụ thể là quan
gì, nhưng cũng giơ trượng lên, chắp tay hoàn lễ:
- Vị đại quan nhân, lão cũng không hiểu trong đầu Từ tú tài này là cái gì
nữa. Vị nương tử kia là một người rất hiền lành, bốn dặm tám phương đều
khen ngợi. Từ khi cả nhà họ chuyển tới đây, mỗi ngày chỉ thấy vị nương tử
kia trong ngoài bận bịu, kiếm tiền nuôi gia đình, bản thân ăn cơm rau dưa,
đồ đẹp món ngon đều dành cho trượng phu, chỉ vì để hắn an tâm đọc sách.
Lúc đầu hai vợ chồng còn hòa thuận, ai ngờ đâu gần đây vị Từ tú tài kia đột
nhiên tính tình thay đổi, mỗi ngày động cái là gây chuyện, đánh chửi nương
tử.
Lão già thở dài, lại nói:
- Nghe nói, là vì vị Từ tú tài này đột nhiên muốn bỏ vợ, lại không biết vì
nguyên do gì. Thế nhưng vị nương tử kia đoan trang hiền thục, bảy điều
đều không mạo phạm, muốn bỏ vợ trừ phi thê tử của y đồng ý, hai người
cùng ly mới thành, cho nên vị Từ tú tài này lúc nào cũng làm khó dễ.
Lúc này, Đào Tứ Nương kia bị trượng phu đuổi đánh nên chạy trốn vào
trong phòng. Từ Bá Di cũng không tha, đuổi theo vào phòng vẫn đánh chửi
không ngớt, trong sân thoáng cái đã trở nên yên tĩnh lại. Diệp Tiểu Thiên
nghe ông lão kia vừa nói, trong lòng lập tức sáng ra:
- Chẳng qua chỉ là một màn kịch yêu giàu sang cũ rích mà thôi.
Tiếng đánh chửi trong phòng đã ngừng lại, nhưng lại truyền đến tiếng
khóc thút thít của vị phụ nhân kia, tuy rằng việc này không liên quan đến
Diệp Tiểu Thiên, nhưng phàm là người có lương tri, chứng kiến chuyện