leo trở lại, Diệp Tiểu Thiên thì lại hướng về nhà họ Thi, đối với ánh nhìn cổ
quái của đám Lý Vân Thông và bộ khoái, hắn làm như không thấy.
La Đại Hanh khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, có lẽ từ nhỏ đã được gia
đình bảo vệ quá tốt, cho nên ra đời không sâu sắc, tính trẻ con vẫn chưa hết,
tuy rằng thân hình đã vượt xa cả người trưởng thành, nhưng tâm trí quả
thực không mở mang, Diệp Tiểu Thiên làm như vậy quả thật có hơi khi dễ
sự hiềm nghi của tiểu tử.
Nhưng Diệp Tiểu Thiên cũng hết cách. La Đại Hanh là đứa phá của, nếu
Diệp Tiểu Thiên không lấy tiền của gã, với phẩm hạnh giống như thế, cũng
không biết là gã sẽ đem tiền phung phí ở những chỗ nào, so với việc đem
tiền cho người khác, chi bằng đem tiền giúp đỡ kẻ nghèo như hắn.
Diệp Tiểu Thiên đã có ý định đào tẩu rồi, cũng không nghĩ rằng tiền bị
huyện nha giữ lại còn có thể quay về, trong người không có đồng nào, nửa
bước cũng khó đi. Nếu La Đại Hanh đã chủ động đưa tới cửa, thì Diệp Tiểu
Thiên cũng đành từ chối thì bất kính thôi.
Vụ án Thi gia, Diệp Tiểu Thiên vẫn chưa tìm được đầu mối gì.
Người nhà họ Thi ngoại trừ khóc sướt mướt muốn quan phủ mau chóng
phá án, trả lại cho Thi gia một tiếng công đạo, cũng không nói ra được tin
tức gì có ích.
Diệp Tiểu Thiên không phải là Điển sử đích thực, đã nhận trách nhiệm,
chức vụ này, dụng tâm hay không dụng tâm đều làm ra vẻ như vậy. Thật ra
hắn rất muốn phá vụ án này, nhưng nếu không thể phá được thì hắn cũng
không bị áp lực. Hắn không phải là Điển sử thì đương nhiên sẽ không quan
tâm đến việc kiểm tra đánh giá thành tích.
Diệp Tiểu Thiên mang theo những bộ khoái này đi khắp nơi lùng sục
như ruồi vậy, đám bộ khoái trái lại không một câu oán hận.