Diệp Tiểu Thiên dùng một nghi thức đơn giản nhất, với tốc độ nhanh
nhất đã nhận tên nhóc cống tiền này làm huynh đệ, nắm lấy bờ vai của gã,
thân thiết hỏi thăm:
- Huynh đệ, cha ngươi mỗi tháng cho ngươi tiền tiêu vặt năm mươi
lượng thật sao?
La Đại Hanh mặt mày hơn hở nói:
- Đại ca yên tâm, tiền tiêu vặt đương nhiên là không có năm mươi lượng,
nhưng nếu ta nói mua sách, mua văn phòng tứ bảo, cha ta liền chấp nhận
chi tiền. Hơn nữa sách đó giá trị bao nhiêu tiền ông ấy cũng chưa bao giờ
hỏi, còn văn phòng tứ bảo thì ta dùng càng nhiều ông ấy càng vui vẻ, cho
nên... hắc hắc hắc...
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Như vậy à, vậy đệ mỗi tháng chỉ cần có thể khấu trừ ra năm mươi
lượng bạc là được rồi, không nên quá nhiều biết chưa? Đệ xem cha đệ tuổi
còn tráng kiện mà đã có tóc bạc rồi, công việc quản gia, nuôi cả nhà không
dễ, đệ cũng không được tập thành thói quen ăn xài phung phí.
La Đại Hanh liên tục gật đầu, cảm kích nói:
- Người khác luôn khi dễ ta, từ trước tới giờ chưa từng có ai quan tâm ta
giống như đại ca, đại ca đối với đệ thật tốt.
Lý Vân Thông, Tô Tuân Thiên và một đám bộ khoái: “.......”
******
Diệp Tiểu Thiên vui vẻ cùng với La Đại Hanh tâm nguyện vô cùng thích
thú giơ tay vẫy tạm biệt. La Đại Hanh lại bò lên tường cao, theo cái thang