Diệp Tiểu Thiên không biết nên khóc hay cười nói:
- Ta nói lão Lục Long này, ngươi đừng làm loạn lên nữa. Bái huynh đệ
cái gì chứ, bổn quan còn có công vụ, bây giờ phải đi rồi, ngươi mau quay
về đọc sách đi.
La Đại Hanh nắm lấy hắn nói:
- Đừng đừng đừng, ngươi đừng đi. Ta và ngươi thật sự rất hợp duyên,
thật đấy.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Ngươi đừng thấy ta làm quan, bổng lộc một tháng thật ra không có mấy
đồng, tài chính Quý Châu eo hẹp, một chút bổng lộc như thế này cũng
thường khất nợ không phát.
Lý Vân Thông, Tô Tuần Thiên cùng một đám bộ khoái trong lòng đều có
cảm thông, đồng loạt gật đầu, thổn thức không thôi.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Ta là kẻ nghèo như vậy, thật sự không với tới phú gia công tử ngươi
đâu.
La Đại Hanh nói:
- Giàu nghèo kết giao chẳng lẽ không thể làm huynh đệ hay sao? Huynh
đệ ấy à, cũng có nghĩa vụ chia sẻ tiền bạc, nếu cuộc sống của ngươi hàng
ngày cực khổ như vậy, thì ta bảo cha ta đem tiền tiêu vặt hàng tháng của ta
chia cho huynh một ít được không?
Diệp Tiểu Thiên nói: