ảnh hưởng tới việc ta đọc sách, cho nên lúc ta đi vào thư phòng, bất kể là
cha ta hay người hầu trong phủ, không một ai dám đi vào đâu.
Diệp Tiểu Thiên lắc đầu, cười khổ nói:
- Đáng thương cho lệnh tôn mong con hơn người, đối với ngươi quả thật
đã đặt quá nhiều kỳ vọng rồi, Đại Hanh à, ngươi không nên để ông ấy thất
vọng.
La Đại Hanh lấy một cái bánh hoa quế bao giấy dầu ra, chắc là sau khi
về nhà mới trang bị thêm. Gã vừa xé giấy dầu, vừa nói:
- Ta đang cố gắng hướng vào kỳ vọng của cha ta. Ta sẽ cố gắng trở thành
Thao Thiết là được.
Diệp Tiểu Thiên khẽ giật mình, nói:
- Thao Thiết là cái gì?
La Đại Hanh nói:
- Thao Thiết không phải là cái gì, là rồng đấy, cũng coi là rồng được.
Cha mẹ sinh con trời sinh tính, đều không giống nhau. Con thứ sáu của
rồng là Thao Thiết, bình sinh tốt nhất chính là ăn...
La Đại Hanh nói đến đây, miệng mở rộng ra, giống như hà mã vậy,
nguyên cả cái bánh hoa quế đưa vào trong miệng.
La Đại Hanh vừa ra sức nhai bánh hoa quế, vừa mơ hồ nói với Diệp Tiểu
Thiên:
- Từ nhỏ ta đã không có bạn bè, cũng không có huynh đệ. Sau đó lên
huyện học cũng không có bạn bè, cũng không huynh đệ. Ngươi đối với ta
rất tốt, quả thực vô cùng tốt, ta muốn bái người làm đại ca.