- Đại nhân khen nhầm chiến huyết ngập trời rồi.
Diệp Tiểu Thiên cười lạnh nói:
- Đây không phải là khen nhầm. Trong cả đám người, chỉ có ngươi là
chạy nhanh nhất, người khác chỉ đứng lại bên tường, còn ngươi trong nháy
mắt đã chạy cách xa ba trượng, có thể thỉnh giáo các hạ đây là món thần
công gì không?
Tô Tuần Thiên ngượng ngùng cười gượng.
Lúc này cái thang kia đã thả xuống khỏi bức tường an toàn, La Đại Hanh
bò xuống cái thang, một tiếng kẹt cực lớn. Lúc ẩn lúc hiện phía trên đầu
mọi người, một chiếc thang chắc khỏe lảo đảo, quả thực khiến mọi người lo
lắng vì cái tên dở hơi này sẽ khiến cho nó sập mất.
La Đại Hanh leo xuống thang, thở hổn hển tiến đến bên Diệp Tiểu Thiên,
cười híp mắt hành lễ nói:
- Ngải đại ca, đa tạ huynh vừa rồi đã trượng nghĩa giúp đỡ, nếu không
tiểu đệ nhất định bị người cha to béo của ta đánh một trận rồi.
Diệp Tiểu Thiên dở khóc dở cười nói:
- Ngươi leo ra là vì chuyện này sao? Ây da, chỉ là tiện tay thôi, không
cần phải nhắc tới, còn làm phiền ngươi leo tường ra nói lời cảm tạ, quả thực
không phải làm vậy đâu. Ngươi mau trở về đi, coi chừng bị cha ngươi phát
hiện ngươi trèo tường lại trách phạt ngươi nữa.
La Đại Hanh mặt mày hớn hở nói:
- Không có, không có, trước kia ta có nói, lúc có người bên cạnh, tâm
phiền ý loạn sẽ không xem sách được, lúc có người tới quấy rầy cũng sẽ