chút gì đó, chỉ là vẫn còn e sợ không dám thổ lộ”.
Làm một Điển sử mạo danh có thể sẽ phải trốn biệt bất cứ lúc nào, hắn
cũng chẳng muốn dốc sức cho vụ này, bèn dẹp nghi ngờ trong lòng sang
một bên, rời Hồng phủ. Hồng viên ngoại đưa ra đến cổng phủ vừa quay
lưng, Lý Vân Thông đã bực mình hỏi:
- Đại nhân, không phải ban đầu chúng ta định tới Thi gia sao? Sao lại
đến Hồng phủ trước?
Diệp Tiểu Thiên còn chưa lên tiếng, Tô Tuần Thiên đã trách:
- Đại nhân muốn tra ở đâu trước, chẳng lẽ còn phải chờ ngươi phê
chuẩn? Không có trên dưới gì hết!
Mặt Lý Vân Thông thoáng đen đi, biết rõ Diệp Tiểu Thiên này là Điển sử
giả, nhưng lại không thể nào phát tác được. Tô Tuần Thiên mắng xong lại
khom lưng nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Đại nhân, tiếp theo có tới Thi gia không? Mời đi lối này, đường này gần
lại tiện hơn.
Từ khi thấy Tiết Thủy Vũ, Tô Tuần Thiên đã coi Diệp Tiểu Thiên là ông
anh vợ của mình rồi. Để lấy lòng Thủy Vũ cô nương, gã thực sự cung
phụng hắn rất cẩn thận. Vừa thấy hắn gật đầu đã vội đi trước mở đường dẫn
Diệp Tiểu Thiên đi vào một con ngõ nhỏ bên cạnh Hồng phủ.
Khi bọn họ vừa từ trong con ngõ nhỏ đi ra không được trăm bước, chợt
nghe có tiếng người trên tường cao hô:
- Đại ca, xin dừng bước!