- Đây chính là nguyên nhân bổn quan tới đây thăm ngài, không biết viên
ngoại có hay Thi chưởng quầy đã từng đắc tội với người nào không?
Hồng viên ngoại suy nghĩ nửa ngày lại nhẹ nhàng lắc đầu:
- Chưa từng nghe Thi hiền đệ nói đã từng kết thù chuốc oán với ai.
Người làm ăn mà, hòa khí sinh tài, làm sao có thể kết thù lớn như vậy với
người ta chứ?
Thấy lão có vẻ nói một đằng nghĩ một nẻo, hắn hỏi tiếp:
- Nếu không phải vì ân oán cá nhân, hay là vì đã ngăn cản tài lộ của
người khác?
- Ý đại nhân là sao?
Hồng viên ngoại hỏi ngược lại.
- Ví dụ như, ông ta là người buôn lương thực lớn của bổn huyện và các
huyện lân cận, có thể nào có các thương nhân bán lương thực khác bị ông
ta cạnh tranh, cho nên...
Hồng viên ngoại lắc đầu:
- Đại nhân không biết rồi, trước kia ở đây gần như không có nhà nào bán
lương thực quy mô lớn, sau khi hiền đệ tới mới khai thông con đường buôn
bán lương sản địa phương. Ông ta bán lương thực trong vòng mấy huyện
lớn gần đây nhưng lại không mở quán bán rộng rãi, thương nhân lương
thực trong mấy huyện gần đây đều mua lương thực của ông ta, nhờ vào ông
ta mà kiếm lời, làm sao có thể sinh thù hận đến mức giết người như vậy.
- A? Hồng viên ngoại hiểu rõ cuộc sống của Thi chưởng quỹ như lòng
bàn tay vậy, chắc hẳn là đã thân thiết từ lâu?
Hồng viên ngoại vuốt râu buồn bã đáp: