- Vâng! Cha và Ngải Điển sử cứ nói chuyện, hài nhi đi học!
Đại Hanh cúi người hành lễ với phụ thân, khi quay sang Diệp Tiểu Thiên
bèn chớp chớp mắt vài cái với hắn, ngón tay đặt ở ức, thể hiện sự cám ơn
hành động trượng nghĩa giải vây vừa rồi của hắn, sau đó ra ngoài sảnh.
Trước mặt con, Hồng viên ngoại vẫn luôn hung dữ, nhưng nhìn bóng
lưng nhi tử thì ánh mắt lại dịu đi trở nên hiền lành. Lão chầm chậm lần
tràng hạt, tới khi nhi tử hoàn toàn biến mất sau cánh cửa mới thở dài cười:
- Đứa nhỏ này... cuối cùng cũng biết đường đi học.
Lão quay lại, nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Lão phu chỉ có một đứa con trai, tiếc rằng rèn sắt không thành thép,
khiến cho Điển sử đại nhân chê cười.
Diệp Tiểu Thiên cúi cúi người cười:
- Tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ đều giống nhau. Viên ngoại yêu
thương con cái khiến cho bổn quan cũng cảm động.
Lão mỉm cười:
- Khuyển tử có thể hiểu được khổ tâm của phụ thân thì tốt. Thi hiền đệ
bỏ mình, Hồng mỗ cũng vô cùng thương tâm. Không biết quan phủ đã tra
được đầu mối gì về chuyện này chưa? Mong sao có thể sớm ngày truy bắt
hung thủ về quy án, an ủi vong linh Thi hiền đệ trên trời.
Diệp Tiểu Thiên cau mày:
- Thực không dám giấu, hiện giờ vẫn chưa tra được bất kỳ manh mối
nào. Báo thù? Tình sát? Giết người cướp của? Do xung đột văn hóa mà xảy
ra chuyện ngoài ý muốn? Nguyên nhân cái chết vẫn còn không rõ. Từ khi
nhậm chức, bổn quan đã nhận ra nơi này thường xuyên xảy ra chuyện rối