- A... cục gạch này...
Hồng viên ngoại tối mặt mắng:
- Câm miệng! Lão tử không tin cái miệng ngươi!
Hồng viên ngoại mắng con trai, sau đó quay sang Diệp Tiểu Thiên chắp
tay hỏi:
- Mời đại nhân giảng.
- Viên ngoại không biết rồi, hôm nay trong đám đệ tử của huyện học đã
xảy ra xích mích dẫn đến đánh nhau. Bổn quan có qua Huyện học, khi xử
lý, thấy trong số đám học sinh chỉ có lệnh công tử là cầm sách, vẫn tập
trung học, sự hiếu học của lệnh công tử quả thực đáng khen.
Đại Hanh nghe Diệp Tiểu Thiên thổi phồng tới buồn nôn như vậy mà
thầm xấu hổ, theo bản năng đưa tay sờ cuốn tiểu thuyết diễm tình trong
ngực. Diệp Tiểu Thiên lại nói:
- Việc này không chỉ có bổn quan tận mắt nhìn thấy, những người bên
cạnh ta đây cũng thấy. Có phải không?
Câu sau cùng, hắn quay đầu lại hỏi, quả thực Lý Vân Thông và các bộ
khoái kia đã thấy Đại Hanh kia bình tĩnh giữa trận ẩu đả, không hề sợ hãi
mà tập trung đọc sách, còn chuyện y đọc sách gì thì đương nhiên họ không
thể biết rõ. Nên khi thấy Diệp Tiểu Thiên vừa hỏi, bọn họ liền nhao nhao
gật đầu.
- Những học sinh kia đã gây rối loạn còn lật bàn của lệnh công tử, đập vỡ
văn phòng tứ bảo. Ngay cả lệnh công tử cũng bị thương, đành phải quơ lấy
một cục gạch mà xông ra khỏi vòng vây. Lúc ấy tình hình vô cùng nghiêm
trọng, bổn quan chậm trễ tới cứu không kịp. Xấu hổ xấu hổ!