Hồng viên ngoại nghe vậy lập tức đổi giận thành vui, nhìn sang nhi tử
đầy mừng rỡ:
- Đại Hanh đúng là hiểu chuyện. Được, giỏi giỏi, không uổng phí tấm
lòng của lão phu. Đại Hanh, con cần phải tiếp tục cố gắng, không được chỉ
có chút thành tích nhỏ mà kiêu ngạo, phải tiếp tục cố gắng, thi tú tài, thi cử
nhân, trúng trạng nguyên. Trách nhiệm đem lại vinh dự cho La gia hoàn
toàn đều nhờ vào con, biết không?
Đại Hanh gật đầu đồng ý như một đứa con ngoan.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Hồng viên ngoại, hôm nay bổn quan cố ý tới bái phỏng. Nghe nói viên
ngoại và Thi đại chưởng quỹ là bạn tốt. Thi đại chưởng quỹ mới bất ngờ
qua đời, bổn quan muốn hỏi thăm viên ngoại một chút chuyện có liên quan
đến ông ta, không biết viên ngoại có thể chỉ giáo?
- A, thì ra Điển sử đại nhân đến là vì chuyện của Thi hiền đệ. Mời mời
mời các vị vào trong sảnh, dùng chút trà, chúng ta từ từ nói.
- Vậy xin quấy rầy...
Hồng viên ngoại đưa Diệp Tiểu Thiên vào phòng khách, dâng trà, liếc
nhìn nhi tử vẫn đang đeo túi sách ngơ ngác đứng bên cạnh, theo thói quen
chau mày lại. Đột nhiên nghĩ lại gần đây nhi tử đã biết suy nghĩ, tập trung
học hành, sắc mặt lại dịu đi.
Hồng viên ngoại nói chầm chậm:
- Đại Hanh, con về phòng đọc sách đi. Bây giờ, tuy có có cố gắng nhưng
do trước kia bê trễ, phí hoài biết bao nhiêu thời gian, phải nhanh chóng
đuổi theo mới có thể nổi bật được.