Hồng Viên ngoại cầm cục gạch mà cảm thấy ngây người. Trong nhất thời
lão không thể nghĩ ra được tại sao trong túi sách của nhi tử lại có một cục
gạch, đến trường cũng cần loại đồ vật này sao?
Gã cũng không phải học xây tường mà.
Đại Hanh nhìn thấy cục gạch kia cũng cảm thấy choáng váng, gã thầm
nghĩ: “Kỳ quái vậy. Bút, nghiên, giấy, mực của ta từ lúc nào lại biến thành
cục gạch? Khẳng định lại là cái tên hỗn đản kia chọc ghẹo ta! Nhưng cục
gạch này đã ở trong túi ta bao lâu rồi? Ta nhớ lần gần đây nhất mở túi sách
đã là nửa tháng trước, chắc hẳn từ lúc đó, mỗi lần tan học ta đều vác nó về
nhà...”
Hồng Viên ngoại vẫn chưa dừng ý định kiểm tra túi sách, lão nhìn ngó
một hồi, phát hiện ra không còn bất cứ đồ vật nào khác. Hồng Viên ngoại
thở hổn hển, cầm cục gạch kia hầm hầm xông tới, trông có vẻ như muốn
dùng nó vỗ lên đầu nhi tử, cuối cùng hỏi với thái độ rất hùng hổ:
- Đây là cái gì?
Đại Hanh mở trừng hai mắt, sự kinh ngạc lập tức được thay thế bằng vẻ
mặt ngây ngô mù mịt:
- Ah... đây là... đây là... cái này dường như là...
Diệp Tiểu Thiên nhìn một hồi trước mặt, nếu lúc này hắn còn không ra
tay, chỉ sợ phụ thân Đại Hanh sẽ đánh tiểu bảo bối thành cẩu bảo bối mất.
Hắn lập tức hắng giọng, nhấc chân tiến lên phía trước...